Ðại hán ấy buông tiếng cười vang, lắc lư người nói:
- Ngươi tự thấy mình đẹp, sợ đại gia say mê hay là xấu xí mà không dám gặp người?
Văn Vô Cửu vẫn bình thản:
- Tôn giá nhất thiết muốn xem phải không?
- Lẽ dĩ nhiên... nếu ngươi không chịu tự động giở ra thì đại gia sẽ ra sức cho!
- Nếu xảy ra điều không hay thì đại gia đừng trách!
Ðại hán vỗ bàn quát:
- Thôi, đừng lải nhải nữa!
Văn Vô Cửu buông tiếng cười khảy, quả đưa tay nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống.
Lập tức, đại hán ấy như bị thôi miên, mắt trừng trừng, miệng há hốc, nước dãi nhỏ xuống ròng ròng. Ðồng thời, tất cả những người ngồi đối diện mà trông thấy được mặt nàng đều giống như gã đại hán kia, ngây ra bất động như bị điểm huyệt. Liền thì, thực khách cả tửu lầu đều bị kinh động, kéo nhau đến gần để xem rõ cớ sự, song vừa trông thấy mặt Văn Vô Cửu, lập tức trở nên thất hồn lạc phách, cơ hồ không một ai ngoại lệ.
Mạnh Niệm Từ thấy vậy thoáng chau mày, truyền âm nhập mật nói:
- Văn cô nương, không nên như vậy để gặp điều không may!
Trong khi nói, đôi mắt chàng vẫn nhìn đi nơi khác.
Văn Vô Cửu miệng mỉm cười, lại nhẹ nhàng đeo khăn che mặt trở lại.
Sau một hồi rất lâu, những kẻ hồn phi phách tán mới lần lượt trở về thực tại, cùng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau như vừa từ trên trời rơi xuống.
Văn Vô Cửu không thèm đếm xỉa đến họ, khẽ nói:
- Thật là mất hứng. Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276764/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.