Chương Ðài Phụng chẳng chút vẻ khiếp hãi, cười nhạt nói:
- Diễm Ðộc Thần Công là một trong ba đại kỳ công trong thiên hạ, có lẽ không phải lời hù dọa, vậy quả thật ta chỉ còn sống được mười hôm nữa thôi!
Văn Vô Cửu thoáng chau mày:
- Có lẽ cô nương không tin ư?
Chương Ðài Phụng ung dung:
- Ta đã biết rất rõ về việc của "Thiết Tâm Lão" Tây Môn Long, chẳng chút hoài nghi về uy lực của "Diễm Ðộc Thần Công"...
Ánh mắt liếng thoắng đảo tròn, nói tiếp:
- Có lẽ ngươi cũng định bổ một thang thuốc Tam Hoa Tứ Phẩn cho ta phải không?
Giọng nói của nàng ngập đầy vẻ chế nhạo. Văn Vô Cửu như vừa từ trên trời rơi xuống, lòng thắc mắc đến cực độ.
Nàng xem Chương Ðài Phụng như kẻ tử thù, "Diễm Ðộc Thần Công" đã thi triển đến chín thành, song qua thái độ và lời lẽ của Chương Ðài Phụng, chẳng có vẻ gì là trọng thương cả, vậy thì...
Mặc cho Văn Vô Cửu thông minh đến mấy, nhất thời cũng không sao hiểu ra được nguyên do.
Chương Ðài Phụng lịm vẻ chế nhạo, lại nghiến răng quát:
- Tiện tì, ngươi chẳng những xảo quyệt mà lòng dạ còn vô cùng độc ác, Tây Môn Long có thâm thù đại hận gì với ngươi mà ngươi lại sử dụng "Diễm Ðộc Thần Công" hại mạng ông ta. Hơn nữa lại còn bởn cợt ông ta trước khi chết thế kia, chả lẽ ngươi không sợ báo ứng hay sao?
Văn Vô Cửu cười khanh khách:
- Nha đầu, ngươi chưa đủ tư cách giáo huấn ta đâu, sự việc đã xảy ra ở ngoài thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276774/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.