Mạnh Niệm Từ nghe hỏi vậy bất giác ngớ người, đoạn nhếch môi cười nói:
- Khi nãy tiền bối chẳng đã cho biết danh tánh rồi hay sao?
Ồ Ðồng cười:
- Không sai, nhưng danh tánh là danh tánh, thân phận là thân phận, lão phu muốn hỏi về thân phận chứ không phải danh tánh!
Mạnh Niệm Từ cảm thấy thú vị, đáp:
- Vãn bối quả tình là không biết!
Ồ Ðồng nghiêm giọng nói:
- Lão phu chính là ngoại công (ông ngoại) của ngươi!
Mạnh Niệm Từ sửng sốt:
- Ồ... Sao vãn bối chưa từng nghe tiên mẫu đề cập đến bao giờ?
Ồ Ðồng thở dài:
- Nguyên nhân hết sức rõ ràng, phụ thân ngươi Mạnh Xuân từ mang tội với Thiết Kỵ Môn, hai vợ chồng đều bị tàn hại, mẫu thân ngươi làm sao còn dám kéo thêm lão phu vào, đó cũng là tấm lòng hiếu thảo.
Mạnh Niệm Từ vội tiến tới mấy bước, quỳ xuống vái lạy Ồ Ðồng và nói:
- Từ nhi kính chào ngoại công...
Ðồng thời hai hàng nước mắt chảy dài.
Ồ Ðồng vội đưa tay đỡ chàng dậy và nói:
- Không cần như vậy, may thay ngươi đã có được thành tựu thế này, ngày báo thù tiết hận chẳng còn bao lâu nữa, thôi đừng khóc làm gì...
Mạnh Niệm Từ đứng lên nói:
- Từ nhi có rất nhiều nghi vấn, chẳng hay ngoại công có thể giải đáp cho Từ nhi hay không... Vì sao Từ nhi lại có đến ba vị mẫu thân? Ngưòi thứ nhất bệnh chết, người thứ hai bị giết, người thứ ba chết vì Từ nhi... người nào mới là thân mẫu của Từ nhi và cũng là con của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493874/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.