Mạnh Niệm Từ bất giác nghe lòng trĩu xuống, chàng chẳng rõ vì sao Cửu U lệnh chủ lại nhốt Ninh Tiểu Phụng vào trong tĩnh thất, nhưng chàng không tiện hỏi, đành lặng thinh như không hề trông thấy.
Cửu U lệnh chủ cũng không nói gì, dưới sự hướng dẫn của Nhất Túc Tử lại đi sang một gian thạch thất khác. Chỉ thấy gian thạch thất này cũng gần giống với gian thạch thất khi nãy, cách nhau khoảng ba trượng.
Cửu U lệnh chủ đi vào, thoáng đảo mắt nhìn rồi nói:
- Tốt lắm, chỉ cần có đủ cái ăn, cho dù ở đây một năm cũng chẳng thành vấn đề.
Quay sang Nhất Túc Tử nói tiếp:
- Lát nữa bổn lệnh chủ sẽ tính sổ với lão... giờ thì lão hãy lánh mặt cho!
Nhất Túc Tử cười ha hả, quay người bỏ đi. Thế là trong tĩnh thất giờ chỉ còn lại Mạnh Niệm Từ với Cửu U lệnh chủ.
Cửu U lệnh chủ chờ cho Nhất Túc Tử đi xa mới buông tiếng thở dài nói:
- Giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi.
Mạnh Niệm Từ ngơ ngẩn:
- Xin lệnh chủ chỉ giáo cho!
Cửu U lệnh chủ trầm ngâm:
- Dẫu có ngàn vạn lời, nhưng nhất thời cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu... Trước hết, bổn lệnh chủ cho ngươi xem vật này.
Ðoạn thò tay vào lòng lấy ra một vật lấp lánh ánh vàng to cở trứng ngỗng, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc, nhưng lặng thinh không nói gì.
Cửu U lệnh chủ thở dài nói:
- Ngươi biết đây là gì không?
Mạnh Niệm Từ lòng đã ngờ, nhưng lại dè dặt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493880/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.