Thế là dưới sự uy hiếp của Mạnh Ðạt Tam, Mạnh Niệm Từ lên đường đến Thái Sơn.
Tuệ Phương hòa thượng dẫn theo bốn đệ tử, Mạnh Ðạt Tam cùng ba tùy tùng, chia ra tiền hậu tả hữu cách chừng năm trượng bao vây Mạnh Niệm Từ vào giữa, người nào cũng ngưng thần giới bị như gặp đại địch.
Mạnh Niệm Từ môi treo nụ cười khinh miệt, ngẩng cao đầu sải bước như xung quanh không người.
Ði được chừng hơn nửa dặïm đường, Mạnh Ðạt Tam bỗng chuyển hướng, đi dọc theo chân núi.
Mạnh Niệm Từ buông tiếng cười khảy, chững bước nói:
- Ðã đi sai đường rồi!
Mạnh Ðạt Tam quay lại cười nói:
- Ngươi quen thuộc đường lối lắm hả?
Mạnh Niệm Từ lạnh lùng:
- Mạnh mỗ tuy không quen thuộc đường lối, nhưng ít ra cũng nên đi theo đường cái quan, đêm nghĩ ngày đi, vượt núi băng rừng và chọn đường nhỏ hẻo lánh thế này, Mạnh mỗ không đồng ý!
Mạnh Ðạt Tam mặt thoáng co giật như toan nổi dóa, nhưng sau cùng đã dằn nén nói:
- Ðành rằng vượt núi băng rừng nhưng đường gần hơn rất nhiều, hơn nữa... hơn nữa...
Mạnh Niệm Từ cười phá lên, tiếp lời:
- Hơn nữa sao? Hơn nữa đi theo tiểu lộ thì sẽ bị ít người phát giác, an toàn hơn phải không?
Mạnh Ðạt Tam đỏ mặt quát:
- Láo, Thiết Kỵ Môn đã thông lệnh khắp thiên hạ võ lâm hiệp trợ bắt ngươi mang về Thiết Kỵ Môn, bất kể người phe phái nào cũng đều sẽ bắt ngươi, vậy thì sợ ai trông thấy kia chứ?
Mạnh Niệm Từ cười nhạt:
- Ðúng lắm, vậy thì càng nên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493892/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.