Mạnh Niệm Từ thầm nhủ:
- Có lẽ trời đã sắp sáng, tăng lữ trong chùa đã thức dậy niệm kinh rồi!
Ðoạn liền đưa tay gõ cửa...
Tiếng mõ lập tức ngưng lặng, một vị hòa thượng trung niên ra mở cửa, chấp tay cao giọng niệm:
- A Di Ðà Phật! Thí chủ đêm khuya đến đây chẳng hay có việc chi?
Mạnh Niệm Từ vội nói:
- Tại hạ lạc đường, quá mỏi mệt, một là định hỏi đường, hai là định mượn một góc quý tự nghỉ tạm một lúc!
Hòa thượng trung niên mĩm cười:
- Xin mời thí chủ vào, dừng nói là nghỉ tạm một lúc, dù là mười hôm nửa tháng, tệ tự cũng có thể cung phụng!
Ðoạn lách người sang tránh đường và chìa tay mời.
Mạnh Niệm Từ nói vài lời khách sáo lấy lệ, cất bước đi vào và hỏi:
- Ðại sư phụ xưng hô thế nào? Phải chăng là trụ trì của tự viện này?
- Tiểu tăng pháp danh Tuệ Tĩnh, tri khách của bổn tự. Tệ phương trượng pháp danh Tuệ Phương, là sư huynh đồng môn của tiểu tăng.
- Thì ra là Tuệ Tĩnh thiền sư, thật thất kính!
- A Di Ðà Phật! Không dám...
Mạnh Niệm Từ vừa bước qua cửa cổng, bỗng giật mình kinh hãi, co chân toan tháo lui, song Tuệ Tĩnh hòa thượng lại buông tiếng cười dài.
Mạnh Niệm Từ thở phào chững bước, thì ra chàng đã trông thấy trên trụ cửa hai bên tả hữu đều có một con rắn khổng lồ dài những hai trượng quấn quanh, ngẩn đầu thè lưỡi trông thật khủng khiếp.
Mạnh Niệm Từ bản tính sợ rắn, nên vừa nhác thấy đã kinh hoàng luống cuống, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493895/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.