Thất Lý Ba là một thôn làng hẻo lánh, có chừng hơn trăm hộ dân cư trên một ngọn đồi thấp, đa số sinh sống bằng nghề đốn củi và săn bắn.
Lý Nhất Biều đi trước dẫn đường, tiến vắo trong làng. Lúc này vào khoảng canh hai, trong làng tối mịt, cư dân đều đã an giấc.
Mạnh Niệm Từ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy nhà cửa đa số được xây bằng tre gỗ và đất đá, đủ thấy đây là một ngôi làng nghèo khổ.
Lý Nhất Biều quen thuộc đường lối lên tiếp rẽ qua vài khúc quanh, đến trước một ngôi nhà thật thấp, đưa tay khẽ gõ lên cửa bốn cái.
Lát sau cửa mở, một hán tử áo cộc vải thô bưóc ra, thoáng đảo mắt nhìn, đoạn khẽ nói:
- Xin ra mắt Lý đầu mục.
Lý Nhất Biều trầm giọng hỏi:
- Ðương gia đã về chưa?
Hán tử ấy vừa định đáp, bỗng nghe tiếng bước chân nhanh nhẹ vang lên, rồi thì một lão nhân nhỏ thó xuất hiện, hai mắt sáng quắc, hướng về Mạnh Niệm Từ chắp tay xá dài nói:
- Vị này hẳn chính là Mạnh thiếu hiệp phải không?
Không chờ Mạnh Niệm Từ trả lời, nói tiếp:
- Tiểu lão bởi bận việc không đích thân đi đón tiếp được, xin Mạnh thiếu hiệp thứ tội cho!
Mạnh Niệm Từ vội cười dáp lễ nói:
- Ðâu dám... Tiền bối tôn tánh đại danh?
- Tiểu lão là Lữ Bách Hóa, chấp chưởng phân đà Bình nguyên. Ngày hôm nay được báo Mạnh thiếu hiệp đã rảo khắp thành Bình Nguyên, mặc dù Mạnh thiếu hiệp cải trang dịch dung, nhưng vẫn còn một số đặc điểm có thể nhận ra được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493898/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.