Editor: Lạc
Ả kia lội đồ án rồi ạ.
Giờ mới có chương vì tôi chạy báo cáo T-T.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuy đã bán đi căn nhà rồi nhưng đều là người cùng một thông, ngược lại không ai hối thúc bọn họ nhanh chóng rời đi, hai bên đều cần có thời gian chuẩn bị. Đặc biệt là căn nhà cũ kia đã bị bỏ hoang rất lâu, nếu muốn ở được thì phải sửa chữa lại một chút.
Người trong nhà đều có thể hỗ trợ nhau, cha mẹ Trình cũng không nhờ vả dân làng hỗ trợ mà trực tiếp kêu con cái trong nhà làm việc. Trình Tấn tuy từ nhỏ đã được đưa đi học nhưng mà luôn ở trong cái thôn này, vị tú tài kia giảng dạy cũng không bao nhiêu, vào lúc bận rộn sẽ cho học trò nghỉ hè, cho nên Trình Tấn đối với việc nhà đều rất quen tay.
Bất đồng với hắn, Trình Thanh Vân là trưởng tử của cái nhà này, mười ngón tay không dính nước xuân, từ lúc sinh ra đã được cưng chiều, học hành cũng được đưa lên trấn học, vừa về nhà liền chui vào trong phòng, không thèm quan tâm gì cả.
Gã không muốn làm việc, thì cha mẹ cũng chẳng bắt ép gã làm.
Loại đãi ngộ này dù là ở kiếp thứ nhất của Trình Tấn, hắn xuất chúng hơn người cũng không có khoa trương như vậy.
Dù hiện tại Trình Thanh Vân gây ra tai họa nhưng gã cũng chẳng thẻm thay đổi, lúc họ hành động thì gã vẫn mãi do dự đứng yên. Cha mẹ cũng quá quen với gã rồi, mà Trình Tấn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-lap-tinh-cach-la-tra-nam-phung-hieu-nam-than/1960990/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.