Gõ chữ: Nhiệt Không Độ
Ngay sau đó, Trình Cẩn nói với mẹ rằng Ôn Kiều học rất giỏi, vẫn luôn là sinh viên đứng đầu lớp, hơn nữa cũng rất chăm chỉ nỗ lực, là một người tự lập tự cường, ở bên anh không phải vì tiền, mà là vì quá yêu anh.
Bởi vì quá yêu anh, cho nên học tập càng thêm nổ lực khắc khổ, sau này muốn giúp đỡ anh, giúp công ty phát triển hơn.
Tóm lại, ở trong miệng Trình Tấn, Ôn Kiều trở thành một chàng trai vì tình yêu cống hiến hết cả, điên cuồng muốn giúp đỡ Trình Tấn.
Thậm chí Trình Tấn còn nghĩ đến việc sau này Ôn Kiều chuẩn bị nghiên cứu cái gì, chính là trí tuệ nhân tạo, mặc dù Trình Tấn không quen thuộc với trí tuệ nhân tạo nhưng cũng không gây trở ngại cho anh tìm một cái cớ, tương lai nếu Ôn Kiều có bản lĩnh, có thể nghiên cứu cái khác, anh tin rằng mẹ anh sẽ không để ý. Hiện tại quan trọng phải nói cụ thể, ra vẻ đáng tin một chút.
Mẹ Trình nghe vậy thì ngẩn người, bà nghĩ nếu Ôn Kiều hữu dụng như vậy, ở bên Trình tấn không phải là không được, khoa học kỹ thuật sao, nghe có vẻ rất tân tiến. Bà nhìn về phía Ôn Kiều: "Đây đều là sự thật?"
Mặt Ôn Kiều tái mét nhưng cố gắng chống đỡ nở nụ cười, cam đoan với mẹ Trình: "Đúng vậy, chỉ cần có thể giúp được Trình Tấn, con cảm thấy rất mỹ mãn."
Trong lòng cậu thầm cân nhắc, nếu không mình đổi mục tiêu đi, ở bên Trình Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-lap-tinh-cach-la-tra-nam-phung-hieu-nam-than/1960994/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.