"Ta nói cho các người biết, đừng hòng mơ tưởng!"
"Các ngươi cút đi cho ta, người nhà này không tiếp đón các ngươi!"
Nói xong Lâm Chiêu liền tiến tới đẩy người ra ngoài, Trình Tấn đã sớm buông Lâm Chiêu ra, chỉ đi phía sau bảo vệ y không bị thiệt.
Đương nhiên với sức một mình Lâm Chiêu không thể đẩy được, nhưng bản thân y chẳng phải là một bông hoa nhỏ nhu nhược chờ người khác đến cứu cả, y không muốn phải tự mình động thủ, liền gọi người khác đến: "Thập Thất, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ. Các ngươi mau tới đây đuổi hết đám người này đi cho ta."
Tiểu Xuân và Tiểu Hạ chỉ là ca nhi nên sức mạnh không đáng kể, nhưng Thập Thất ở kiếp trước chính là một sát thủ cho nên sức lực của nàng khó có người bình thường nào đối chọi được.
Chỉ đẩy một cái, đám người đó đã bị nàng đẩy hết ra ngoài cửa.
Mấy người đó kêu lên sợ hãi, dì cả cả giận nói: "Tam muội, sao ngươi lại không quản đứa con dâu này, đuổi hết thân thích trong nhà mình đuổi ra ngoài như vậy sao? Đúng thật là không biết tôn trọng bề trên, loại con dâu này ở chỗ chúng ta, đã sớm bị đuổi đi rồi."
Lâm Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chính các người làm chuyện vô sỉ, còn không biết xấu hổ mà chỉ trích ta sao? Đem đống tâm tư đen tối kia cất lại đi, cút khỏi nơi này đi."
Y chẳng mang chút sợ hãi nào, sống chung với Trình Tấn càng lâu, y càng thêm mạnh mẽ, y biết Trình Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-lap-tinh-cach-la-tra-nam-phung-hieu-nam-than/1961015/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.