Edit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________
Đã qua giờ ăn tối, hầu như không còn học sinh nào trong nhà ăn.
Văn Khâu vừa trở về sau buổi huấn luyện đội bơi của trường, lúc đi ngang qua nhà ăn, cậu đi vào và mua một chiếc bánh crepe mặn mà không có trứng, hành, xà lách và ớt.
Cậu kẹp một cuốn sách dưới tay, đi về phía ký túc xá với một chiếc bánh crepe nóng hổi.
Tống Tông Ngôn nói rằng tối nay hội sinh viên đi ăn tối, không tiện nghe tin nhắn giọng nói nên Văn Khâu chỉ có thể gõ bằng một tay một cách khó khăn.
Một đàn anh cùng khoa đang ngồi bên cạnh, liếc nhìn WeChat của Tống Tông Ngôn đang mở, trên đó có một câu rất dễ thấy.
“Tối nay ấy* không?”
*Ở đây Văn Khâu dùng từ 日, ở trong câu mang nghĩa ngày, trong ngôn ngữ mạng có thể hiểu là làm chuyện ấy.
…..
Đàn anh sửng sốt, kinh hãi liếc nhìn đàn em của mình.
Tống Tông Ngôn trả lời với vẻ mặt bình thường: “Muộn một chút, khoảng mười giờ.”
Sau khi trả lời xong, hắn mới nhận ra có người đang nhìn mình.
Đàn anh nhìn hắn bằng ánh mắt là đàn ông anh hiểu mà: “Bạn gái của em à? Khá là… đặc biệt đấy.”
Tống Tông Ngôn biết anh ta hiểu lầm: “Em ấy hỏi em có muốn làm nhiệm vụ hàng ngày không.”
“Ồ.” Một chữ ồ của đàn anh thêm cả chục cái lượn sóng.
Các chàng trai tuổi này không thể cưỡng lại sự cám dỗ của trò chơi, thường dành thời gian rảnh rỗi của mình trong ký túc xá để đổ hết vào game.
Ban đầu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-tha/1553617/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.