Cừu Thiên Hiệp nghe qua biết Bích Lệ Hồng đuổi theo sau quá gấp bèn hãm thế khinh công, quay đầu ra sau hỏi:
- Bích cô nương, hiện giờ cô nương định đi đâu ?
Bích Lệ Hồng hơi thẹn, nàng chớp nhanh đôi mắt phượng, mặt phấn vụt ửng hồng, hai vành môi sơn đỏ hình quả tim mấp máy toan nói một câu, nhưng thôi, một khắc sau nàng gượng đáp nhanh:
- Ta đi cùng với ngươi !
Nói xong, Hoa khôi lệnh chủ Độc mão đơn Bích Lệ Hồng cả thẹn cúi mặt, hai tay mân mê tà áo ... trầm lắng song chẳng nói ra lời.
Cừu Thiên Hiệp giao du không ít lưu lại đã nhiều, thì đối với câu trai hơ hớ, gái sương xuân sự ái ngại thẹn thùng, há không rõ hay sao, nhận đó quả tim chàng đập chật nhịp, tay run chân lạnh, vội dừng ngay giữa bên đường, dường như một cảm khoái đê mê len lỏi vào tâm hồn, khiến Cừu Thiên Hiệp đứng ngẩn ngơ như gà trống muốn lên tiếng lại thôi.
Chàng lại suy thầm:
“Tuy Bích Lệ Hồng và mình mới gặp nhau vài lần trên bước giang hồ hành hiệp, nàng có một cái tên cay nghiệt là Độc mão đơn mà các giới võ lâm gắn tặng, song mấy tháng qua, từ lúc ta gặp nàng trên đường luân lạc, tuyệt nhiên ta không thấy nàng sử dụng chi “Độc” một lần nào. Chẳng lẽ các giới giang hồ gán cho nàng cái tiếng oan hay sao ? Vả lại dù là một cô gái, hể là con nhà võ thuật, muốn cho uy danh hiển hách, chẳng độc ác thì làm thế nào được ? Thế thì ai ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913559/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.