Cừu Thiên Hiệp quật ngã tên đại hán, gót chân chàng giẫm lên lưng, mỉm cười hỏi:
- Có điều gì muốn nói, thì hãy nói mau cho ta nghe ?
Tên đại hán như con heo bị thọc huyết, “quái kêu” rền trời “Ối chao” không ngớt.
Cừu Thiên Hiệp nổi giận dằn mạnh bàn chân lên lưng gã cao giọng quát:
- Nếu ngươi không nói, ta nhất định bẻ gãy hế cả hai hàm răng ! Nói không ?
Bỗng nhiên ... một giọng nói khàn khàn từ xa vang dội lại:
- Hãy dừng tay ! Nó chỉ là kẻ thừa hành, người ra lệnh đến ngay đây !
Tiếng nói dứt, từ trên một ngọn bàng cao ngất bay xuống một bóng người, thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, hạ xuống đất không gây tiếng động nhẹ, thật là khinh công đến hàng cao diệu thượng thừa.
Cừu Thiên Hiệp vội rời bàn chân khỏi lưng tên đại hán, đồng thời nhảy trái qua một bên, đứng thủ thế ... rồi cao giọng hỏi:
- Hừ ! Hóa ra ngươi có kẻ hộ trợ sau lưng, song tiếc thay đến hơi chậm một tí !
Vừa nói dứt, chàng đưa mắt nhìn vào người lạ, chỉ thấy người phát ra tiếng nói can thiệp cho thêm đại hán là một vị lão nhân ốm như que củi, tuổi cao chừng năm mươi trở lên, gương mặt khô khan trắng như sáp, không có một tí huyết hồng, cái đầu tròn láng loe hoe vài sợi tóc vàng, mũi nhỏ mắt lươn, dưới cằm lốm đốm vài sợi râu chuột, vóc người xương xẩu cao độ ba thước mộc, hình dạng chẳng khác một con khỉ khô. Nhưng đôi maàng tang và hai gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913564/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.