Hồ lô hội chủ “Hỏa hồ lô” vỗ mạnh chiếc bụng phệ, cười ha hả, đứng trên ngôi mộ lớn nhất, mình nhảy vọt lên cao, đón ngay Cừu Thiên Hiệp cất giọng âm trầm bảo:
- Hồ lô hội khi động thủ, bổn giáo chủ đâu cần phải đích thân xuất mã làm gì ?
Cừu Thiên Hiệp lớn tiếng nói:
- Hỏa hồ lô ! Vậy còn những ai, ngươi hãy gọi nốt ra đây ! Càng nhiều càng tốt !
Hỏa hồ lô cười hềnh hệch làm lắc lư cái đầu tí tẹo nằm chễm chệ trên tấm thân bồ, bằng giọng nói tự phụ hét lên:
- Tiểu tử ! Đêm nay chẳng cần phải giở hết công phu, ngươi cũng đủ thấy uy danh của hội thủ, mà phải cúi đầu thán phục ! Ngươi hãy nghe đây, không một người khách lạ nào dám nhúng tay vào đây cả, chỉ có một “Hỏa hồ lô” cũng đủ tiếp đãi ...
ngươi !
Vừa nói dứt, hắn giương đôi mắt ti hí nhìn vào Lăng vàn dã hạc một trong nhóm Ngũ hạc bạc bang lại nheo mắt nhìn Dạ du tỏ vẻ hiu hiu tự đắc.
Cừu Thiên Hiệp nghe lời nói của hắn quá vô vị, mặt mũi kiêu căng rất dễ ghét, lửa giận đã nung sôi đầy ruột, nên không nhẫn nại được, thanh Khô trúc thánh kiếm được tuốt ra khỏi võ, hét to như sấm nổ:
- Hỏa hồ lô ! Ngươi đừng khoát lác, hôm nay ... dù ngươi có phất vàng lên mặt, cũng chưa được gọi là hán tử, đừng tự hào là kẻ trượng phu !
Hỏa hồ lô cười sằng sặc, bằng giọng nói âm ma như quỷ rên ngoài mộ địa:
- Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913567/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.