Hương Lô Phong là một ngọn đồi, nằm trên tuyệt đỉnh Cảo sơn về phía Đông Nam. Người địa phương còn đặt thêm một cái tên nửa là “Sa Mạo sơn” chỉ vì hòn núi này đứng xa xa trông vào tương tự chiếc lư hương nên gọi là Hương Lô, còn một mặt người ta nhìn thấy giống hệt cái mão Ô Sa của phẩm thừa tướng, Ô Sa mao, nên gọi là Sa Mao.
Bấy giờ sương mù chưa tan hẳn, vầng sương trắng còn lờ mờ, từ lòng đất xông lên như khói cuộn đầy ngọn cỏ đồi cây. Mặc dầu tiết trời vào tháng mạnh hạ, nhưng buổi ban mai của miền sơn dã có một bầu không khí mát rượi tựa tiết trong xuân.
Cừu Thiên Hiệp đứng trơ vơ một mình trên gành độc thạch, đôi mắt lim dim nhìn về hướng đông mờ ám, trong tương tự như một nhà giữa buổi tọa thiền đôi măt hướng về cõi Phật trầm tư.
Cừu Thiên Hiệp chép miệng nhủ thầm:
“Tại sao phong vận ta mãi thế này?” Và bắt đầu nghĩ ngợi:
“Từ thuở mở mắt chào đời ta đã mang trong mình một thân thế mơ hồ, đứa trẻ vô thừa nhận, may được người chăm nuôi đến mười tuổi, tên họ cũng không được chính đáng như người. Đến ngày này đã trải qua bao lần vào sanh ra tử, gian nan cũng lắm, nguy ách đã nhiều, nhưng vẫn chưa tìm ra sự thật, thân thế mãi mãi đeo vào cái chữ “mê”. Đến lúc gặp duyên may có mấy phen kỳ ngộ, được hai món Trúc Kiếm và Thiết Thư, những mong có ngày góp mặt với đời làm rạng rỡ cho môn phái, vì họ Cừu mà báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913569/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.