Cừu Thiên Hiệp cao giọng cười to, trúc kiếm cắm nơi tay hét lớn:
- Chỉ e ngươi không biết phân biệt, mà trông lân hóa ngựa đấy chứ !
Lời dứt kiếm vung chiêu thế “Thường thẳng bát kiếm” tung ra như vũ bảo, một đạo hoàng quang tỏa lên cao ngất, thụy khí sáng ngàn phương.
Ngân kích Tiểu Ôn hầu nhìn thấy thanh “Khô trúc thánh kiếm” tựa hồ như hiểu sự lợi hại của nó, hai tay vũ lộng đôi kích bạc tỏa ra muôn đóa ngân tinh, nhanh hơn tia sét ngang trời, hắn nhất mình giật lùi ra sau xe, cách Cừu Thiên Hiệp ba, bốn trượng xa, hắn giương đôi mắt sáng rực, nhìn vào kiếm phong không chớp, trầm ngâm giây phút bèn cao giọng hét to:
- Dừng tay lại !
Cừu Thiên Hiệp miệng cười nhỏ:
Hóa ra ngươi đầu hùm đuôi thỏ ?
Vừa nghĩ thế, chiêu “Thường thằng bát kiếm” chỉ lay động có phân nửa vội thâu lại, vừa gắt to:
- Còn gì nói nữa không ?
Ngân kích Tiểu Ôn Hầu mày xanh chớp động nói to:
- Bổn Thiếu đà chủ theo thầy tận xứ Miêu Cương, ngày thành tài xuống núi, Ân sư có dặn ta ba lần bảy lượt, khi nào gặp “Khô trúc thánh kiếm”, tức là cố hữu của ân sư, chẳng nên lổ mãng. Vậy các hạ là ai ?
Cừu Thiên Hiệp nghe qua, một áng mây nghi ngờ thoáng hiện lên khối óc, bèn cau mày hỏi:
- Lệnh sư là ai ?
Ngân kích Tiểu Ôn Hầu ngước mặt lên trời cười nhẹ, hắn chớp nhanh đôi mắt như tưởng về một quá khứ xa xôi. Lâu lắm, hắn mới trả lời:
- Các hạ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913575/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.