Cừu Thiên Hiệp thấy thái độ Ông ta thay đổi quá đột ngột, chàng có cảm giác ông ta bây giờ với ban nãy như hai người khác biệt vậy, khiến chàng rụt rè, lẩm bẩm:
- Ông ...
Văn sĩ trung niên càng hét lớn hơn:
- Ta muốn ngươi lại gần ta !
Nói chưa dứt lời, ông ta đưa tay về phía sau lưng vụt một cái bỗng một ánh sáng vàng lóe ra bừng sáng cả đáy huyệt. Thì ra lão đã rút ra một thanh kiếm mỏng như tờ giấy và tỏa ra hào quang khiếp người.
Cừu Thiên Hiệp càng sợ thêm, liền vận công phòng bị rồi nói:
- Tôi có nói sai lời hay có điều gì đắc tội với tiền bối đâu ?
Không ngờ văn sĩ trung niên dằn gươm xuống và thở dài nói:
- Té ra lời nói ban nãy của ngươi đều giả dối cả, ngươi cũng là bọn khiếp nhược như ai !
Cừu Thiên Hiệp cau mày:
- Khiếp nhược ? Tôi khiếp nhược à ? Ông tưởng chừng như một lưỡi gươm đã đe dọa được tôi rồi sao ? Hừ.
Văn sĩ trung niên lạnh mặt:
- Cớ sao ngươi lại rụt rè ? Và lại nói ấp úng ?
Cừu Thiên Hiệp cười nhạt, nói to:
- Chỉ vì tôi quá cảm động đối với thân thế đáng thương hại của ông, hơn nữa tôi không muốn so tài với một người không cử động được !
Văn sĩ trung niên ngước mặt lên trời cười khanh khách rồi nói:
- So tài ? Ai muốn so tài với ngươi ?
- Vậy ông rút gươm ra làm gì ?
- Ta muốn ngươi dùng gươm này để thực hiện hào ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913621/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.