Hắc Phụng tỏ vẻ ái ngại, ngập ngừng đáp:
- Vì ở Chung Nam sơn tại Hư vô cung có một yêu nữ chuyên ăn thịt, uống huyết người một cách ngon lành. Lần trước thầy trò lão Hích dắt tiểu nữ đi ngang đấy, bèn phải bế tiểu nữ chạy trối chết cho nên tiểu nữ quá sợ không dám đi.
Thượng Quan Kiệt cả cười bảo:
- Ngươi quá khờ khạo ! Chúng nó gạt ngươi đấy !
Cừu Thiên Hiệp nghe qua hiểu ngay vì Trấn sơn tiên viên Hích Lượng đối với Hư vô cung là nơi cấm kỵ lại sợ người khác biết rõ dã tâm, bèn kiếm lời bịa đặt dối người, nên chàng cả cười bảo:
- Không có nữ yêu, nữ tinh nào cả, mà là hai vị nữ hiệp danh trấn giang hồ.
Hắc Phụng nghe qua cả mừng, nhanh nhảu nói:
- Nếu quả vậy, tôi đi ngay ! Tôi quyết đến cầu họ để báo cừu.
Thượng Quan Kiệt lên tiếng thúc giục:
- Không nên chần chờ trời sáng mất, nếu ngươi có quen với Hư vô cung thì nên để cô nương đi cho chóng !
Nghe Hắc Phụng nói đến việc báo cừu, chàng thấy đêm đã khuya mà thì giờ lại ít, chàng bèn lấy ra một ít bạc vụn đưa cho Hắc Phụng và nói:
- Khi đến Hư vô cung họ sẽ tiếp đãi ngươi chu tất !
Hắc Phụng suy nghĩ một lúc đoạn nói:
- Ân nhân, ví như mẹ con họ hỏi, tôi phải nói ân nhân là ai ?
Bấy giờ, Thước y du long Thượng Quan Kiệt đã vọt đứng trên mái nhà lão cao giọng nói xuống:
- Tâm tình gì lâu thế ? Hãy đi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913630/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.