Lâm Thiền Di đi ngủ và thức dậy rất đúng giờ, con nít từ bốn đến mười hai tuổi thì buổi tối ngủ tám tiếng là đủ, thế nên nàng cũng ngủ đủ tám tiếng.
Lâm Thiền Di mơ hồ mở mắt ra, phía bên ngoài hang đá cũng rọi vào trong này không ít tia sáng mặt trời, còn có tiếng chim ríu ra ríu rít, nghe rất vui tai.
Bước xuống giường băng, cơ thể có vẻ khỏe hơn hôm qua, nàng không ngần ngại chui vào con đường nhỏ mà Thiên Hồng nói, đường đi có chút quanh co và hơi tối nhưng cứ khoảng một mét lại có một chân nến sáng.
Nhìn mấy cây nến, Lâm Thiền Di nhận thấy mấy cây nến này cháy rất lâu.
“Quái, sáp của mấy cây nến này không biết làm từ gì mà chảy chậm như vậy nhỉ?”
Bỏ qua câu hỏi này, Lâm Thiền Di tiếp tục hướng phía trước mà đi. Càng đi sâu, nàng càng cảm thấy không khí chung quanh đang ngày càng ấm lên, độ ẩm không khí khá cao.
Đến nơi, trước mặt nàng có hai gian tách biệt một bên thì có cái hồ sủi bóng khí, bên trên còn có một tầng hơi nước, tương đối rộng rãi. Gian bên kia khá hẹp, mở cửa gỗ ra, đập vào mắt Lâm Thiền Di là một cái lỗ ở giữa sàn, cách phía trước có hai cục gạch tượng trưng cho hai bàn chân, cái khoảng cách này chắc đã được đo đạt cẩn thận rồi đây mà, trên tường cũng có treo cái khăn bông trắng.
Lâm Thiền Di nhìn cái nhà xí trước mặt mà rơi vào trầm tư, nàng phải sự dụng cái này để đại tiện, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-xuat-nhan-sinh/288476/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.