Hơn bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng hẹn vang lên, tôi giãy giụa tỉnh lại, bởi vì tác dụng của thuốc, não tôi như vừa trải qua một trận hôn mê.
Tôi ngồi thất thần trên giường một lúc, trí nhớ đêm qua dần tỉnh táo lại theo thần trí.
Trước đây mỗi lần gặp ác mộng, ngày hôm sau tỉnh lại tôi không nhớ được cái gì cả, nhưng thực chất nó lại khắc sâu vào suy nghĩ, làm cho người ta run rẩy và thống khổ, khiến tôi khó chịu rất lâu.
Nhưng lần này lại khác, từng đoạn ký ức ngắn ngủi quay về, chiếc ôm trong bóng tối cùng âm thanh dịu dàng bên tai đem lại cảm giác tồn tại rất lớn, áp đảo nỗi đau tê tâm liệt phế, giống như một giấc mộng ly kỳ.
- "...còn sống không phải chuyện gì đó đáng xấu hổ, thầy không cần phải xin lỗi bất kỳ ai hết."
Đây là lần đầu tiên có người nói cho tôi điều đó, xem ra ngoại trừ ngoại hình thì không phải cái gì của cậu ta cũng xấu hết.
Môi vừa cong lên vui vẻ, tôi lại bỗng nhiên nhớ đến đêm qua tỉnh lại từ cơn ác mộng, tôi đã khóc vô cùng thương tâm, dược Thương Mục Kiêu ôm vào lòng, cậu ta ôm tôi trong ngực và dỗ dành rất lâu, tôi liều chết túm lấy áo cậu ta, giống người sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, khóc đến lúc thiếp đi lần nữa vẫn không buông tay.
Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, không dám tin bản thân mình có thể khóc đến mức như vậy, còn là khóc trước mặt Thương Mục Kiêu.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-bat-tan-chang-chay-het/1844257/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.