Nắng khẽ tắt. Đêm nhẹ buông.
Đèn đường thắp sáng cả vùng trời, âm thanh đô thị nhộn nhịp.
Trên lối đi dành cho người đi bộ đông đúc, thiếu nữ mặc một thân váy trắng mềm mại đang nhẹ bước đi. Cô như tách biệt giữa chốn đông người, im lặng lạ thường, mà sự cô tịch cũng từ đó mà phát ra càng rõ rệt.
Ánh mắt đen óng long lanh phảng phất dung chứa cả bầu trời, bóng dáng hư hư ảo ảo, huyền bí vô cùng; tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến.
"Em gái, đi với bọn anh một đêm này.."
Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lôi đi, đến khi kịp phản ứng đã bị đẩy ngã.
"Buông.." Cô bắt đầu vùng vẫy, chỉ là nó chẳng mấy tác dụng với tên du côn lề đường lăn lộn. Sức lực của cô cũng đã bị ca phẫu thuật ban nãy lấy đi hết.
A..súng! Tay sờ túi váy, trống rỗng. Phải rồi, cô trốn từ bệnh viện ra, làm sao mà có súng. Băng Ly bất lực đón nhận.
*Bốp* Bỗng nhiên, thân thể được thả tự do, rơi vào lòng ngực cứng rắn.
Băng Ly ngơ ngác. Mọi thứ quá đỗi tối tăm, chỉ còn sự ấm áp bất chợt.
"Khốn kiếp, cô không biết đánh trả à, lần trước.." Lãnh Thiên nghẹn lời. Lúc nãy, suýt nữa đã...
Mối nghi ngờ Băng Ly của hắn suýt nữa hủy hoại ! Hắn đã thấy cô, cô tựa như con nai nhỏ bị lạc mẹ bị người xấu hại, chỉ là, hắn đã chần chừ không cứu cô.
"Ha..tôi mệt!" Cô tùy ý dựa đầu vào người Lãnh Thiên, thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Nhưng hành động này của Băng Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-nghi-phep-sat-thu-di-hoc/1019050/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.