Băng Ly phiền chán gầm nhẹ:''Câm miệng !''
Hoa Dao Âm cắn môi, cúi đầu điều chỉnh cảm xúc, lúc ngước đầu lên, gương mặt chỉ là một mảnh lạnh nhạt.
''Tiểu thư, cô có cần tôi gọi Tử Huyền trở về?''
''Không cần!" Cô dứt khoát trả lời, trong giọng nguyên vẹn suy yếu như cũ.
''Tiểu thư, cô mới phẫu thuật ư? Rõ ràng...!" Mày cô nhíu chặt lại. Rõ ràng là mỗi tháng Băng Ly mới giải phẫu một lần để duy trì hoạt động trung bình của các chức năng trong cơ thể. Thế nhưng, tuần trước đã...
"Cút!" Ngực Băng Ly phập phồng, biểu hiện duy nhất thể hiện tức giận, vẻ mặt như cũ lạnh lùng. Tay che miệng ho nhẹ, tay kia đè lồng đang nhói đau.
''Tiểu thư!" Cô cao giọng gọi. Tình hình thực sự không ổn rồi. Sức khoẻ Băng Ly cư nhiên tối tệ đến mức này!
"Cút ngay!"
"Dạ." Cô sửng sốt một chút, cúi đầu cười khổ. Tại sao những người trên cao đều khổ như vậy, đều phải tự mình chịu đựng...vì sao ?
Dường như, tính cách này ở Băng Ly được phát huy quang đại một cách triệt để!
Trông thấy Hoa Dao Âm xoay người ly khai. Băng Ly ho đến gập người lại, mồ hôi lặng lẽ nhỏ giọt.
Như nghĩ đến chuyện xưa, ánh mắt cô loé lên tia sáng lạnh, quanh thân không khống chế được hận ý mãnh liệt, hàn khí dày đặc, sát khí lan toả.
Lãnh Thiên đứng góc khuất, cũng túc mi nghi hoặc.
Nếu nói đến cái người hết lần này cứu đến lần khác ngược hắn, hắn không thể không nghi ngờ Băng Ly.
Thế nhưng, với tình trạng sức khoẻ hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-nghi-phep-sat-thu-di-hoc/1019052/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.