Nhìn đầu vai ướt đẫm máu, không khỏi tự hỏi bản thân đã đắc tội với ai, vừa ra ngoài thì gặp một tên cao thủ bắn tỉa. Cứ như...đang bị ám vậy !
Nơi này, tuy là địa bàn của Vạn Huyết nhưng đang lúc cao điểm, sao có thể quản hết. Đa số thành phố ở đây, không ít nơi bị Vạn Huyết chiếm đóng. Nhưng, đa phần là tự quản lí dưới danh nghĩa của Vạn Huyết, nên nơi này hết sức hỗn tạp.
Nằm dài trên băng ghế, cánh tay đặt lên trán, thở nhẹ nhè giữ sức đợi tiếp viện. Trong giây phút im lặng này, suy tư đắm chìm.
Là bắt đầu từ lúc nào hắn bị ám sát nhiều như vậy !....Là thời điểm chuyển về đây sao ?
Có chút gì đó không đúng...là..là..từ khi..
"Khụ.." Lúc này lại cố tình vang lên âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Tiếng động này làm hắn theo phản xạ bật người dậy, quên luôn bản thân đang bị thương, nhận lấy là vết thương bị xé rách, máu tiếp tục rỉ ra.
Lãnh Thiên nghiến răng, mày nhíu sâu lại, là ai mà có thể không tiếng động vào phòng...hoặc là vốn ở trong phòng nhưng hắn chẳng hề phát hiện ra.
Hắn...sao có thể mất cảnh giác đến như vậy !? Nếu là người có ác ý, hắn chết là điều không thể nghi ngờ...
Không có ác ý !? Ừm..đây hẳn là vấn đề sâu xa đáng suy nghĩ đây. Bốn phía quanh hắn luôn là địch nhân, vậy người này thì sao ?
"Ha..Vẫn là chưa chết được !" Tiếng cười âm trầm và câu nói làm tức chết người truyền vào tai hắn, cộng thêm vết đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-nghi-phep-sat-thu-di-hoc/1019057/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.