Từ lúc Băng Ly thức dậy, cô vẫn giữ một mảnh trầm mặc như thường. Thái độ biểu thị cô không mấy quan tâm vấn đề bản thân bị tập kích.
Về im lặng, với cô, ông tự hiểu mình không thể so ai ai thắng về khoản này. Nên rất tự nhiên mở lời nếu không muốn mắc kẹt trong không khí âm trầm này với một người bệnh tâm lý.
"Con không có gì muốn giải thích sao ?"
Một lúc lâu sau, cô mới nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ dùng vẻ mặt không hiểu nhìn ông, ý: tại sao phải giải thích, nhưng là nói cái gì !?
Ông nghẹn họng. Rất thông minh, lựa chọn im lặng. Cuối cùng vẫn không nhịn được, đặt đề tài khác.
"Trưa nay, ngoại con sẽ tới chơi với Ly nhi, con có vui không ?"
Không chút động tĩnh.
"Nhớ bà ngoại không, Ly nhi ? Năm con 8 tuổi, có ở cùng đến 3 năm đấy ! Ly nhi, con có nhớ không !?"
Lần này, mí mắt có chút động, chỉ là, nhanh chóng trở lại nguyên bản câm lặng là chính.
Có điều, nó nhanh đến mức ông không thấu. Nếu ông mà thấy dao động ở cô cảm xúc, hẳn là mừng như điên đi...chứ làm gì mà thở dài đây !
Từ trong không gian trầm trọng không rõ, ông đứng dậy nhìn cô con gái đang qua ô cửa sổ ngắm vạn vật cùng...xa xăm một bóng dáng đi tới dưới ánh thái dương, càng đặc biệt nổi bật phong cách khí thái bức người.
Ông nheo mắt nhìn, hai giây sau mỉm cười đi ra cửa tiếp đón.
"Chào mẹ, sớm a !"
"Hừ! Cháu ta đâu!?" Người phụ nữ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-nghi-phep-sat-thu-di-hoc/1019061/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.