Đêm Hè trong lành bỗng đổ cơn mưa.
Giống như dây dẫn pháo hoa bị đốt cháy, tiếng náo động của bạo lực vụt qua giữa các con hẻm lộn xộn rồi xa dần, để lại một khoảng không gian vì bị quấy rầy mà trở nên ô uế và lạnh lẽo.
Dịch Thận lớn lên bằng cách lăn lộn trong khu vực này từ nhỏ, anh chưa chắc sẽ thua nếu đối đầu trực diện, nhưng đối phương quá đông lại mang theo dao. Anh không bao giờ cố gắng làm anh hùng, càng không thích chịu những cú đánh nếu có thể tránh được nên anh đã túm lấy Giả Minh và chạy.
Thế nhưng lần này đối phương đến quá đông, lại đều là những kẻ sinh ra và lớn lên ở khu vực này từ lâu, bọn họ nhanh chóng đi đường tắt và bao vây hai người lại.
Mưa bắt đầu rơi, Dịch Thận quay đầu lại, nhìn những người đang bao vây và áp sát từ phía sau, anh nhận ra: Nếu hôm nay không ra tay nghiêm túc, e là không thoát được.
…………
Bước chân khi vào căn hộ lúc nặng lúc nhẹ, đế giày ma sát với bậc thang xi măng, phát ra âm thanh ken két vô cùng khó nghe.
Cuối cùng cũng bước vào nhà, cả hai người đều bị thương tích đầy mình, bên dưới quần áo toàn những cơn đau ở mức độ khác nhau.
Vừa bước qua cửa, Giả Minh đã đau đến mức không chịu nổi, mệt mỏi gục xuống sàn nhà nằm th* d*c: “Khốn kiếp…… suýt chút nữa, em còn tưởng mình sắp chết rồi.”
May mắn là có Dịch Thận ở đó, nếu không, chỉ với sức chiến đấu của Giả Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007485/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.