Chàng trai kia là một người bạn khá thân thiết với Thẩm Xước, ít nhiều cũng biết tính cách của Thẩm Viên, nên cậu ấy không ngờ câu chuyện phiếm tùy tiện của mình lại bị cô phê bình không chút nể nang như vậy.
Cậu ấy vô cùng xấu hổ, nhìn Thẩm Xước như đang nói: Làm ơn, em gái cậu bị sao thế??
Tạ Tiêu Lễ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tức giận của Thẩm Viên, dường như nhận ra điều gì đó, anh ấy lộ ra vẻ mặt đầy hàm ý nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi cười tiếp tục làm tài liệu của mình.
Thẩm Xước nghiêm nét mặt lại, sau khi đánh giá em gái mình một lát, anh ấy liếc xéo người kia rồi cũng không nể nang gì: “Ở ngoài nói linh tinh cái gì đó, cút nhanh lên, không thấy em gái tôi không vui à?”
Bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần em gái anh ấy không vui thì Thẩm Xước là người đầu tiên không đồng ý.
Chàng trai kia vừa tức giận vừa mỉm cười chỉ vào Thẩm Xước, nhưng không dám làm gì anh ấy, thậm chí lời lẽ nặng lời cũng không dám nói, đặt gậy bi a xuống rồi bỏ đi.
Sau khi người đáng ghét đã rời đi, phòng bi a trở lại bầu không khí thoải mái trước đó. Những người bạn ở bàn khác tiếp tục chơi bi a, còn bên này thì im lặng đến đáng sợ.
Tiếng gõ bàn phím của Tạ Tiêu Lễ trầm đục và vụn vặt, đột nhiên Thẩm Viên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mắt dò xét của anh hai. Cô mím môi im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007489/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.