Giả Minh cũng không phải người biết thương hoa tiếc ngọc, thấy Thẩm Viên như vậy, cậu ấy bó tay không biết phải làm gì, “Cô đừng khóc ……”
Nếu Dịch Thận mà biết cậu ấy làm người ta khóc, chẳng phải sẽ đánh chết cậu ấy sao?
Thẩm Viên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, run rẩy cố gượng nói: “Tôi không khóc.”
Giả Minh: Cô nghĩ tôi mù à?
Cô dùng sức lau mạnh hai mắt, giấu hết nước mắt nước mũi vào trong.
Giả Minh buông thõng vai, thở dài nặng nề, nói: “Nói thật ra, tôi không quản được chuyện anh Thận yêu đương. Nhưng tôi thấy hai người……”
Không hợp chút nào.
“Quá khứ của anh ấy thế nào cô cũng biết rồi đấy, nói thẳng ra, hiện tại anh ấy không có thời gian để yêu đương. Anh Thận từ chối những cô gái khác cũng là ý này.”
Lời khuyên của Giả Minh mang theo ít nhiều cảm xúc cá nhân, có chút thêm mắm dặm muối, nhưng đại ý không sai: “Cô là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, muốn yêu đương thì có vô số người sẵn sàng, anh Thận là người không thích hợp nhất.”
“Anh ấy gánh vác quá nhiều, nếu tiếp cận anh ấy… cô phải chuẩn bị tâm lý.” Cậu ấy ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Tôi với anh ấy thân thiết, tiếp xúc bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ anh ấy là người thế nào.”
“Anh Thận ấy mà, anh ấy không biết cách chiều chuộng người khác đâu. Bản chất anh ấy không có tính này, yêu anh ấy, phần lớn cô sẽ phải chịu thiệt thòi.”
Một đại tiểu thư như Thẩm Viên ở đâu mà chẳng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007493/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.