Trái tim đập thình thịch xuyên qua da thịt, mạnh đến mức hơi thở của Thẩm Viên cũng không nén được mà trở nên gấp gáp.
Đây có được coi là tỏ tình không? Cô vừa được Dịch Thận tỏ tình sao?
Nhưng mà……
Gió thổi lạnh buốt lòng bàn tay, thứ bị cơn gió lay động không chỉ có lọn tóc mái của cô mà còn có cả nỗi bi thương rung động nổi lên trong đôi mắt hạnh của Thẩm Viên. Giống như dòng suối trong duy nhất còn sót lại trong ngày tận thế, gợn sóng lăn tăn theo gió giữa cảnh vật khô héo xung quanh.
Dịch Thận nhìn cô đứng ngây tại chỗ, anh đưa tay định lấy tờ đơn nhưng lại chạm phải ngón tay lạnh lẽo khác thường của cô, thế là anh thuận thế dùng lòng bàn tay bao bọc lấy tay cô để sưởi ấm, tay còn lại nhận lấy tờ đơn, nhét vào túi.
Bị hơi ấm từ lòng bàn tay anh k*ch th*ch, Thẩm Viên đột nhiên hoàn hồn.
Dịch Thận nhìn cô gái đang bối rối và né tránh trước mặt, anh không hề dao động chút nào, ngược lại còn ung dung lắc lắc tay cô, “Có thể theo đuổi hay không, cho một câu trả lời đi.”
Tay anh thật ấm.
Thẩm Viên như ngậm phải hoàng liên, đắng đến không nói nên lời, cô tránh ánh mắt anh, lắc đầu.
Dịch Thận vẫn chưa tự tin đến mức nghĩ rằng cô sẽ đồng ý ngay lập tức, những lời Thẩm Xước nói lần trước anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Khóe môi anh nhếch lên, trầm tĩnh đến lạ thường, “Không thể?”
“Là vì em thấy nhà tôi có một đống chuyện phiền phức lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007498/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.