Mùi hương tinh dầu bị đổ ra phảng phất như chỉ mới ngày hôm qua.
Thời gian, địa điểm đều giống hệt nhau, hai người lại quấn lấy nhau ở cửa ra vào.
Hôn suốt năm sáu phút, khi Dịch Thận định buông cô ra lại bị Thẩm Viên vòng tay ôm chặt hơn, anh mới nhận ra——Tối nay cô gái nhỏ này đã có chuẩn bị mà đến.
Thẩm Viên cắn, m*t môi anh, khẽ m*t liên tiếp, cho đến khi nhìn thấy màu của nó gần giống với sắc đỏ khi Dịch Thận say rượu mới hài lòng, hỏi anh bằng giọng trách móc: “……Tại sao dừng lại.”
Anh bóp nhẹ sau cổ cô, không cho người làm bậy thêm, ánh mắt lóe lên ánh tối như dã thú, lại hơi bất ngờ: “Thẩm Viên, em đang nghĩ gì vậy.”
“Anh nói xem em còn có thể nghĩ gì, hôm nay là sinh nhật em…” Thẩm Viên chống tay lên vai anh, bất ngờ nhảy lên.
Dịch Thận đỡ lấy đôi chân cô ấy, ôm quanh eo mình.
Cô cắn một cái vào vành tai anh, nhìn chằm chằm vào chỗ bị mình làm ướt: “Tất nhiên là phải ăn bánh rồi, miếng to nhất này.”
Hai tay Thẩm Viên nâng mặt anh lên, bảo anh đối mặt với mình, cô vứt bỏ hết mọi liêm sỉ: “Anh không muốn cùng em… Sao?”
Dịch Thận không nhịn được, bật cười, “To gan như thế từ khi nào?”
Ôm người vào trong, tà váy voan quấn quanh chân anh, Dịch Thận vùi mặt vào hõm cổ cô ngửi mùi hương, chỉ nói một câu:”…Em còn nhỏ.”
Anh đâu nỡ.
Nói thì hay đấy, chỉ là không nằm trong phạm vi khiến cô hài lòng, khi bị đặt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007512/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.