Thẩm Viên tìm đủ mọi lý do để tránh mặt, đến ngày thứ bảy Dịch Thận mới nhận ra điều bất thường.
Anh không phải kiểu người quấn lấy không buông, cảm nhận được thái độ tuyệt đối không muốn gặp của cô, Dịch Thận cũng không ép buộc.
Vì giữa hai người vốn chẳng xảy ra mâu thuẫn gì nên Dịch Thận đã cảm nhận được có điều bất thường rồi suy đoán rằng—— Lý do cô không gặp anh chắc hẳn không nằm ở phía anh.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Dịch Thận lại tìm đến Thẩm Xước.
Dịch Thận hỏi được vị trí của anh ấy rồi bước vào phòng bida.
Phòng bida được tự do hút thuốc, thân hình cao lớn của anh lách qua làn khói mờ, đi qua đám người đang giải trí xung quanh, mục đích rõ ràng.
Đi ngang giá để gậy, Dịch Thận thuận tay cầm một cây lên, tiện thể lấy một miếng phấn, vừa đi về phía Thẩm Xước vừa mài đầu gậy của mình.
Thẩm Xước đang tính toán thế trận, nghe thấy có người đến gần thì ngước mắt lên: “Ngứa da rồi hả, muốn ăn đòn à.”
“Tìm anh vợ nói chuyện chút.” Dịch Thận dựng gậy bằng một tay, chống tay lên mép bàn liếc qua bố cục còn lại trên bàn: “Một mình chơi chán lắm, cho tôi tham gia?”
“Hừ.” Thẩm Xước cười lạnh: “Bớt nói nhảm, tìm tôi làm gì gì.”
Có ma mới tin kiểu người như anh lại đặc biệt chạy đến đây để chơi cùng.
“Dạo này Viên Viên không gặp tôi.” Dịch Thận nói thẳng.
Anh có thể mở lời với Thẩm Xước, có lẽ cũng thật sự gặp khó khăn rồi.
“Không gặp cậu?” Thẩm Xước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007514/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.