Ngày hôm sau.
Máy bay thương mại cắt ngang bầu trời của Tổ quốc, bay về hướng thành phố Tân Dương.
Khoang hạng nhất yên tĩnh trang nhã, thỉnh thoảng có tiếp viên hàng không đi lại phục vụ, chỉ có tiếng động cơ máy bay gầm rú át đi mọi cảm xúc phức tạp đang lẩn khuất.
Thẩm Viên tựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn những tầng mây trắng, ánh nắng chói chang khiến cô phải nheo mắt lại.
Môi trường quá yên tĩnh chỉ càng làm gia tăng tâm trạng bất an của cô, rất lâu sau Thẩm Viên lặng lẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người ở ghế bên cạnh.
Dịch Thận nằm dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ rất yên bình, chỉ có đôi chân mày là lúc nào cũng nhíu chặt với vẻ căng thẳng.
Cô cắn môi, mím chặt đến mức đôi môi trắng bệch rồi quay đầu lại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy vẻ sầu muộn.
Từ sau cuộc điện thoại đó, bầu không khí giữa hai người lại quay về trạng thái như trước khi đến Vịnh Tiêu Quảng Đông.
Thẩm Viên muốn giải thích gì đó, nhưng nghe xong những gì anh hai cô nói trong điện thoại thì Dịch Thận mặt lạnh tanh quay đầu bỏ đi, tỏ vẻ khó chịu rõ ràng kiểu “Không muốn biết, không quan tâm, em tuyệt đối đừng nói với anh”.
Trong những lần ở cạnh nhau sau đó anh tự động bỏ qua cuộc điện thoại này, anh vẫn chăm sóc cô như thường ngày nên Thẩm Viên muốn dỗ dành anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mối quan hệ của hai người đã đến nước này rồi thì ……
Thẩm Viên cũng không muốn phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007529/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.