Khoảnh khắc Thẩm Viên quỳ xuống vang lên một tiếng động lớn, đầu gối va chạm với sàn gạch tạo ra âm thanh trầm đục, nhưng cô thậm chí không hề nhíu mày dù chỉ một chút.
Việc cô quỳ xuống đã bất ngờ làm lay động hai ông bà – những người luôn coi cháu gái là tâm can bảo bối.
Thẩm Viên nói xong thì lập tức dập đầu ba cái trước mặt ông bà nội, khi cô ngẩng lên, vầng trán đã đỏ ửng một mảng lớn.
Cô hổ thẹn, đôi mắt ướt át nói: “Do cháu gái bất hiếu.”
Bành Cần và Thẩm Tri Tùng nhìn nhau, đều bất lực.
Họ đã già rồi, dù có liều mạng ngăn cản cũng không cản nổi sức trẻ của những người trẻ tuổi này.
Bành Cần nhìn cô cháu gái cố chấp và đau khổ, là đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn sao bà ấy lại không hiểu được nỗi buồn sâu sắc trong lòng cháu gái lúc này chứ.
Bà ấy cúi người, đỡ lấy cánh tay Thẩm Viên: “Nào, cháu gái, đứng dậy đi.”
“Ông bà không ốm đau bệnh tật gì, cháu làm thế này để làm gì.”
“Lẽ nào cháu còn muốn dùng việc dập đầu để đoạn tuyệt với ông bà sao.”
Thẩm Viên lắc đầu, nhất quyết quỳ gối, “Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu đã làm bà thất vọng.”
“Con đường bà sắp xếp cho cháu luôn bằng phẳng và thoải mái nhất, nhưng cháu chỉ là…… Bà cứ coi như cháu hồ đồ đi ạ.”
Thẩm Tri Tùng nhìn cháu gái, lắc đầu: “Viên Viên à, trước kia là ông có lỗi với nhà họ Kỳ.”
“Nói cho cùng, chính vì cái nợ này mà ba thế hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007531/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.