Đây không phải lần đầu tiên Dịch Thận đến căn nhà này của nhà họ Thẩm.
Đã có lúc, anh thường đứng dưới cửa sổ phòng ngủ Thẩm Viên, ở ngoài sân ngước nhìn cô, giống như ngắm nhìn nàng công chúa tóc dài trong tháp ngà.
“Dịch Thận.” Người bên cạnh lắc tay anh.
Anh hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Thẩm Viên.
Thẩm Viên lấy món quà cuối cùng từ cốp xe ra đưa cho anh, bảo anh xách rồi hỏi: “Anh nhìn gì thế? Sao thất thần vậy?”
Dịch Thận lắc đầu không nói gì và nhận lấy đồ. Hai tay anh xách đầy ắp các loại quà, là những món quà được chuẩn bị tỉ mỉ cho tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm, bao gồm cả dì giúp việc và cả bố mẹ Thẩm Viên đang ở chân trời góc biển.
Anh đã vô số lần nhìn ngắm căn nhà này.
Trước đây anh đứng dưới cửa sổ ngước nhìn cô, sau đó đứng trước cửa sổ sát sàn của Đại Viên nhìn xuống, nhưng chưa bao giờ anh biết bên trong như thế nào.
Anh không biết căn nhà đã che chở hai mươi mấy năm cuộc đời cô, có khung cảnh nội thất ra sao.
Hôm nay cuối cùng danh chính ngôn thuận để anh ghé thăm.
Thẩm Viên nhìn anh, “Ối” lên một tiếng, “Xách nhiều đồ quá, hình như không còn chỗ để nắm tay anh nữa rồi.”
Dịch Thận bình thường vốn thong dong phóng khoáng, không cần ai săn sóc, giờ phút này lại giống như một vệ sĩ. Cô nhịn cười, vươn tay đánh vào mông anh, “Thả lỏng đi, Tổng giám đốc Dịch.”
Thẩm Viên khoác tay anh, ngước mắt nhìn đối diện, nụ cười phồng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007535/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.