Khoảng thời gian vi diệu từ chín giờ rưỡi đến mười giờ đêm, bãi đậu xe hiếm hoi vắng lặng, ánh đèn cảm ứng sáng tối của các chỗ đậu đã tạo nên khung cảnh cho sự lãng mạn vừa hữu ý lại vừa vô tình này.
Mùi bụi bẩn lâu ngày tích tụ trộn lẫn với mùi cao su trong bãi đậu xe, theo những nhịp rung lắc không ngừng của chiếc xe, thứ mùi khó chịu kia dường như cũng tan biến không để lại chút dư vị gì.
Gương chiếu hậu của chiếc xe thể thao địa hình đô thị không ngừng rung lắc, phản chiếu ánh sáng liên tục, tạo nên một lớp lọc mờ ảo cho khoang xe.
Khoang xe rộng rãi, hóa ra lại tiện lợi cho việc làm loạn của họ.
Hai người làm loạn ở ghế trước một lúc, điều này là do Dịch Thận cố chấp muốn thế.
Ghế trước sát cửa kính xe, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong bãi đậu xe, chỉ cần lúc này có xe đi ngang qua thì không thể đảm bảo sẽ không bị phát hiện sự bất thường.
Vừa nghĩ đến điều này, thần kinh Thẩm Viên càng căng thẳng hơn, vừa sợ hãi lại vừa phấn khích.
Lúc này, Dịch Thận nghiêng người tới áp sát lên người cô, Thẩm Viên ôm cổ anh ngả người ra sau.
Ngay khoảnh khắc môi hai người cắn vào nhau.
“Tít——!”
Tiếng còi vang lên xé toạc không gian, như gào thét thay cho khoảnh khắc đam mê chợt bùng nổ này.
Dịch Thận nắm lấy cổ chân cô, bàn tay phải che phủ lên lòng bàn chân đang hơi co lại hướng lên trên của Thẩm Viên, cô ngứa ngáy, đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3026652/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.