Dịch Thận rửa tay sạch sẽ, rồi đi đến bên cạnh mẹ mình học gói sủi cảo.
Gần nửa đời người, mỗi dịp Tết đến Xuân về anh đều vùi đầu vào học tập hoặc công việc, bữa cơm giao thừa cũng không có gì khác những bữa ăn chỉ để no thường ngày.
Anh thông minh, học gì cũng nhanh, chỉ cần tập trung quan sát động tác của người khác một chút là sẽ biết phải làm thế nào.
Thẩm Viên vẫn đang nặn cún nhỏ, cô ghé sát vai anh thì thầm hỏi: “Biết làm rồi à?”
Dịch Thận gật đầu, anh nhấc một miếng vỏ bánh lên, múc nhân thịt: “Không khó.”
Cô cười híp mắt, nhìn anh “tự cho là đúng” mà làm theo quy trình, nhưng lại gói ra một chiếc sủi cảo vừa xấu vừa tệ, nhân thịt tràn hết ra ngoài mép.
Thẩm Viên cố ý trêu anh, cô lặp lại: “Không~ khó~ sao?”
Dịch Thận mím môi, anh vẫn ngoan cố không chịu nhận thua. Lúc này, Mai Nhược đứng cạnh đấm nhẹ anh một cái, bà kéo người lại: “Chưa học xong thì đừng lãng phí đồ ăn chứ thằng nhóc thối này, nhìn cho kỹ này, nhìn mẹ gói như thế nào. Nhân thịt của con quá nhiều, dù có gói lại cũng sẽ bị rách nát ra khi nấu…”
“Biết chưa?”
Dịch Thận cứng miệng nói: “Con biết rồi.”
Rõ ràng Mai Nhược không tin lắm, bà nhìn sang Thẩm Viên: “Viên Viên, giúp dì giám sát nó nhé, đừng để nó lãng phí đồ ăn nữa.”
Thẩm Viên lắc lư, cố nén cười: “Vâng, vâng ạ.”
Tuy cô chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng những kỹ năng cơ bản này cô đều biết, nấu ăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3026654/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.