Sau đêm giao thừa, Thẩm Viên và Dịch Thận lái xe đến thị trấn tuyết của thành phố lân cận để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày.
Năm nay, các thành phố phía Bắc của Tổ quốc trở thành địa điểm du lịch thu hút khách, Thẩm Viên vốn thích hóng hớt nên đương nhiên không thể bỏ qua xu hướng thời thượng này. Cô bất chấp thời tiết lạnh lẽo, kéo anh đi về phía Bắc.
Ở đây ngày ngắn đêm dài, ban ngày thì náo nhiệt nhưng đến tối mọi người đều quây quần trong nhà để sưởi ấm và thư giãn.
Buổi tối tuyết lại bắt đầu rơi, Thẩm Viên ở trong nhà chán quá, cô muốn ra ngoài giẫm lên lớp tuyết mới nhất.
Tuy nhiệt độ ngoài trời là dưới âm hai mươi độ, nhưng Dịch Thận chưa bao giờ làm cô mất hứng. Anh chỉ rất chu đáo khoác thêm cho cô hai lớp áo, đến khi cô được bọc kín đến mức đi lại cũng gần như khó khăn thì anh mới thôi.
Thẩm Viên đẩy cửa ra đã nhận trọn không khí tuyết đêm lấp đầy khoang mũi, đèn đóm quanh thị trấn tuyết buổi tối rất đầy đủ. Một chân cô giẫm vào lớp tuyết mềm mại, tiếng loẹt xoẹt khiến Thẩm Viên không kìm được giậm thêm mấy bước, sự phấn khích viết rõ trên mặt.
“Dịch Thận! Tuyết lớn quá đi thôi.”
“Bà chủ homestay nói ở đầu làng có một quán rượu Izakaya, đi xem không?” Dịch Thận đeo găng tay giữ ấm cho cô, hỏi.
Thẩm Viên đeo găng tay xong, lập tức nắm một nắm tuyết trắng như đường ném vào vai anh, cười đến nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.
“Được thôi.”
Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3026657/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.