Ngoài cửa, thoáng hiện bóng người màu đen ẩn giữa một nơi u tối ảm đạm.
Giữa đôi mắt tối tăm, sóng nước mênh mông có chút đau buồn. . . . . .
Dường như hắn không thể nghe được nữa, xoay người nặng nề bước đi, từng bước một, chậm rãi đi xa. . . . . .
Bóng dáng cô đơn tịch mịch, giống như đứa trẻ bị toàn bộ thế giới bỏ rơi.
"Em không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà. . . . . . Bệnh của em bắt đầu từ khi nào?" Hạ Khiêm Dật thoáng nhăn mày, nhìn phản ứng tình hình bệnh của cô có chút khó giải quyết.
Đôi mắt suy yếu của Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng dưng mở to, "Tôi muốn hỏi anh, có phải bệnh của tôi có liên quan tới thuốc uống trước kia hay không? Mỗi lần phát bệnh, tôi đều uống. . . . . . Nhưng tôi đã ngừng rất lâu,, cũng không tái phát lại."
"Thuốc ở đâu? Cần nghiên cứu thành phần của nó một chút."
"Phòng ngủ, trong ngăn kéo trong tủ đầu giường."
"Tốt lắm, bây giờ tôi liền đi lấy tới nghiên cứu." Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi.
Đôi mắt trong suốt nổi lên chút đau thương mờ mịt, trong lòng đã sáng tỏ, muốn để cho Hạ Khiêm Dật chứng thật một chút là vì để thuyết phục bản thân tiếp nhận sự thật này.
Cô và dì Mạc đã ở chung mười mấy năm, coi bà như người thân nhất, nhưng mà. . . . . Vì sao bà phải làm như thế, vì sao lại cho cô thuốc độc chứ?
Vì sao người mà cô tin tưởng, tất cả đều muốn bán đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-tinh-yeu-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh/63765/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.