Có người đàn ông hai mắt đăm đăm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh; có phục vụ rót rượu, rượu tràn ra cũng không phát hiện. Nếu nói trong mắt đàn ông tất cả đều là kinh động, thì trong mắt phụ nữ chính là đầy hâm mộ và ghen ghét.
Đôi mắt trong suốt long lanh chú ý tới ánh mắt xung quanh, cô hít sâu một hơi, căng thẳng mà kéo kéo ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tôi có chỗ nào không thích hợp không? Ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất lạ."
"Ai nói bọn họ nhìn em? Bọn họ nhìn chính là tôi!" Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt, không nghe ra chút giả dối nào trong đó.
Một câu nói qua loa làm Nguyệt Tiêm Ảnh nghi ngờ.
"Ám Dạ Tuyệt, tiểu tử cậu có cô bé xinh đẹp như vậy lại lén lút che giấu. . . . . ." Tuy Đinh Hạo Hiên nói chuyện với Ám Dạ Tuyệt, nhưng mà ánh mắt luôn dừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đinh Hạo Hiên đi theo phía sau Ám Dạ Tuyệt, đôi mắt chim ưng sắc bén thường để ý bốn phía. Nhìn thấy Nguyệt Tiêm Ảnh xinh đẹp không gì sánh được, trong đầu hắn đều là Kiều Tâm Du, hắn càng cố gắng quên đi, lại phát hiện lòng mình càng là để ý cô ấy, cô ấy thật giống như một gốc cây liễu, trồng ở trong lòng hắn, dần dần bén rể, nẩy mầm, lan ra từng sợi rễ, kéo dài. . . . . .
"Người đẹp, xin chào, tôi ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-tinh-yeu-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh/63786/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.