Thì ra là vì chuyện này, hắn giống như ăn thuốc nổ chạy tới chất vấn cô.
Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh mê mẩn nhìn Ám Dạ Tuyệt ngang ngược, nói: "Anh cũng không có nói tôi không thể rời khỏi phòng của anh?"
Con ngươi rét lạnh của Ám Dạ Tuyệt xẹt qua một tia châm chọc lạnh rét, "Cũng đã nhận tiền, em có thể làm đúng nhiệm vụ một chút hay không!"
"Làm đúng nhiệm vụ?" Nguyệt Tiêm Ảnh thì thào lặp lại lời nói của hắn, mấy chữ này thật giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực cô, máu tươi đầm đìa, "Vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào mới gọi là ‘làm đúng nhiệm vụ’?"
"A. . . . . ." Khóe môi Ám Dạ Tuyệt hơi hơi giơ lên, nổi lên ý cười mị hoặc, thân thể nghiêng một chút, chậm rãi dính sát vào cô, "Cần tôi dạy em sao? Ngược lại tôi rất vui lòng phối hợp!"
Nâng cằm Nguyệt Tiêm Ảnh lên, cúi người chiếm lấy đôi môi của cô. Môi hồng trơn bóng mang lại cảm giác mềm mai mịn màng như tơ, thật giống như đóa hoa non mềm, khiến cho Ám Dạ Tuyệt dần dần xâm nhập. . . . . .
Chiếc lưỡi ấm áp mà ướt át của hắn chậm rãi tiến vào trong miệng cô, tìm kiếm, lật chuyển khuấy đảo vị ngọt ngào và mềm mại của cô.
Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh rung động chậm rãi bị kích thích, cô không có một tí kháng cự nào, tùy ý để hắn hôn bừa bãi, cả người kề sát vào trên người hắn, đáp lại nhiệt tình của hắn.
Thật lâu sau, mãi đến lúc hai người thở hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-tinh-yeu-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh/63811/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.