Từ lúc cô bước vào bữa tiệc hắn vẫn cứ nhìn mãi không rời, bắt đầu Tịnh Y qua bắt chuyện với cô hắn cũng có hơi bất ngờ vì trước giờ tính cách của Tịnh Y rất ít bắt chuyện với người khác , hắn móc trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại nhắn cho cô nhưng Ngãi Giai mãi mê trog chuyện không để ý điện thoại của mình.
.
hắn tưởng trừng cô còn giận hắn vì buổi họp mà không thèm trả lời tin nhắn nên cũng có phần hơi khó chịu
Hắn quan sát tới khi mặt mài cô khó chịu vội vã chạy vào nhà vệ sinh hắn mới bắt đầu chạy theo sau lưng cô để hỏi cho ra lẽ
“ Cô mà cứ cứng đầu tôi lập tức đến hôn cô” hắn gằn giọng
“ Tôi đã nói là không bị gì rồi” cô tức giận quay sang mắng hắn mà quên mất mình đang không muốn cho người khác xem
“ Toàn thân đỏ hết mà còn chối” hắn nhăn mặt bước tới xoay người cô đối diện với mình “ Khi nãy Tịnh Y đưa cho cô thứ gì”
Cô nhìn vào mắt hắn ấp úng “ Là đậu phộng”
Đậu phộng? Hắn nhớ lúc nhỏ mẹ của hắn cũng ăn đậu phộng mà bị đỏ như thế, không lẽ cô bị dị ứng
“ mau lại đây” Hắn cởi áo vest trên người mình đắp lên người cho cô để che đi vết đỏ trên người
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn đi đến hắn kéo tay cô đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ lần này cô không nháo nữa mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu cơ thể cô lúc này ngứa ngáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-an-choi-dung-lam-phien-toi/87776/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.