Vốn nghĩ Diệp Mặc bị nhốt lại nhất định sẽ phải chịu ấm ức ghê gớm, thế nhưng khi mở cánh cửa phòng giam ra, Tô Tĩnh Văn không khỏi bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt - Diệp Mặc đang kê cao gối mà ngủ ngon lành, thậm chí giày còn không thèm cởi, vẻ rất bình thản như không có gì xảy ra. Trong khi đó thì mấy tên thanh niên trai tráng cao lớn thô kệch lại đang khép nép đứng vào một góc. Không khí yên tịnh thật chẳng giống dáng vẻ của cái nhà giam chút nào!
Cánh cửa sắt vừa mở ra thì Diệp Mặc liền tỉnh ngay. Khi trông thấy Tô Tĩnh Văn, hắn đã biết được có chuyện gì rồi. Có lẽ Tô Tĩnh Văn đã nhận ra Diệp Mặc chính là người đã bán bùa cho cô nên giờ tới đây mới để cứu hắn, mà rất có khả năng là cú điện thoại báo cảnh sát cũng là do cô gọi. Nếu đúng như vậy thật thì cô ta đúng là giúp mà hóa phiền rồi.
Thấy Diệp Mặc bình yên vô sự, Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đúng là hắn ta thì lá bùa mà hắn bán quả thực quá linh nghiệm. Vào tới đây rồi thì sợ gì mấy tên lưu manh nữa, hèn gì hắn chẳng lo lắng gì mà an tâm ngủ ngon thế.
- Xin chào, chắc anh nhận ra tôi chứ? Tôi là Tô Tĩnh Văn, vì trông thấy anh bị bắt đi ở chỗ cổng Đại học Ninh Hải vậy nên tôi đã đi báo cảnh sát.
Diệp Mặc trong lòng tự nhủ, quả nhiên là như vậy, Tô Tĩnh Văn là có ý tốt, cũng khó mà trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450021/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.