- Diệp Mặc, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.
Giọng điệu của Tô Tĩnh Văn dường như hơi ngượng ngùng.
Diệp Mặc tự nhủ mình biết ngay mà, nhưng ấn tượng của hắn với Tô Tĩnh Văn không xấu. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô ấy khẩn thiết cứu mẹ thì đã biết người phụ nữ này là người đáng được giúp đỡ. Hơn nữa tuy là lần trước bản thân cũng do cô ấy mà bị vào đồn nhưng cô ấy cũng là có ý tốt.
- Chị nói đi, nếu có thể giúp được, thời gian không dài thì tôi nhất định sẽ giúp. Có thể giúp đỡ một người đẹp là vinh hạnh của tôi.
Diệp Mặc cười nói.
- Thực ra, Diệp Mặc, cậu cười trông rất đẹp trai, cậu nên cười nhiều vào. xem tại TruyenFull.vn
Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thốt ra một câu chả liên quan đến vấn đề.
Diệp Mặc ngây ra một lát, tuy hắn rất rõ con người và sự tình ở đây nhưng trong sâu thẳm vẫn có chút đề phòng. Lại cộng thêm việc sau khi bị vào đồn, sự đề phòng này lại tăng thêm một bậc. Hắn cảm thấy thực lực của bản thân quá thấp, sở dĩ có sự đề phòng này là vì sợ lai lịch của mình bị tiết lộ, đem đến nguy hại cho mình. Vì thế bình thường hắn giao tiếp với người ta đều có chút lạnh lùng.
Bây giờ nghe Tô Tĩnh Văn nói thế, hắn cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Chỉ cần bí mật của bản thân không bị tiết lộ thì bình thường cũng không cần thiết cẩn thận như thế.
- Diệp Mặc, thực ra chị có nghe qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450029/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.