- Anh Diệp, sĩ quan huấn luyện của chúng tôi dạy chúng tôi là kẻ mạnh là trên, tuy rằng tôi lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng tôi cũng biết anh không phải người bình thường, có lẽ là người mà sĩ quan huấn luyện chúng tôi gọi là Đạt Giả chăng, cho nên tôi gọi anh một tiếng "Anh". "Thiên hạ hưng vong, Thất phu hữu trách" cái đạo lý này tôi không hiểu, nhưng mấy tên vùng biên giới này thường ở biên giới đánh giết cướp bóc, không chuyện ác gì không làm.
- 30 năm trước, quân ta tổ chức tự vệ phản kích chiến, người họ không ngừng hành hạ làm nhục người Hoa Hạ ta, đốt phá công xưởng ta, vô số đồng bào ta bị đồ sát, đến nay tuy rằng đã mấy chục năm, bọn chúng vẫn chưa dừng tay, tuy rằng có bí mật hơn, nhưng vẫn không ngừng uy hiếp chúng ta.
- Lần này có mấy đồng đội của tôi bị bao vây, Quách Khởi tôi cho dù có chết, cũng phải cứu thoát bọn họ, cho nên hi vọng cùng là người Hoa Hạ, tôi xin anh hỗ trợ, hơn nữa ở đây mấy người chúng tôi cũng tương đối quen thuộc, chỉ cần cứu được đồng đội, tôi nguyện ý giúp anh tìm đồ vật mà anh muốn tìm.
Quách Khởi nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, hắn đối với mấy tên vùng này cũng không có mấy thiện cảm, còn về việc nhờ Quách Khởi giúp hắn tìm đồ thì khỏi, hắn cũng tìm mấy ngày rồi, hắn không tin mấy người Quách Khởi có thể tìm được, nhưng cái gã Quách Khởi này nói cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450076/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.