Khi Diệp Mặc tỉnh lại, trời cũng vừa rạng sáng. Đây là lúc thích hợp để hắn rời khỏi Ninh Hải.
Hắn nhìn Vân Băng một chút. Không biết từ lúc nào, cô lại rúc vào trong lòng hắn. Khóe miệng Vân Băng còn lộ ra một nụ cười. Gương mặt cũng có chút đỏ ửng. Không biết có phải cô đã nằm mơ thấy chuyện gì tốt hay không?
Tuy rằng trước kia trong ấn tượng của Diệp Mặc, Vân Băng là một cô gái lạnh như băng, còn không biết điều. Nhưng hiện tại, sau vài ngày Diệp Mặc ở cùng một chỗ với cô, cách nhìn của hắn đối với Vân Băng đã có chút thay đổi. Tuy rằng cô đã gần ba mươi tuổi, nhưng Diệp Mặc cảm giác cô không phải là người đanh đá chua ngoa.
Cô dùng gương mặt lạnh như băng chỉ để che dấu bản tính của mình. Kỳ thật, từ sâu trong nội tâm, cô vẫn giống như một thiếu nữ còn chưa xuất giá, cũng khát vọng được yêu thương và che chở. Từ việc mỗi lần ngủ cô đều rúc tới bên cạnh mình cũng có thể thấy được điều đó.
Tối hôm nay, Vân Băng không giống với ngày hôm qua. Cô không mặc quần áo ngủ, mà mặc một áo ngủ. Tuy nhiên cô ôm cánh tay Diệp Mặc, ép ngực cô vào người hắn đến mức có chút biến hình. Từ cổ áo lộ ra làn da tuyết trắng tới kinh người. Thậm chí điểm tròn như đậu đỏ kia, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không ngờ cô không mang áo ngực.
Tuy rằng Diệp Mặc không phải là người từng trải, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450135/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.