Một tiếng anh khiến Diệp Mặc hơi giật mình và thất thần, đến cái thế giới này, từ trước đến nay đều là người đơn độc, hôm nay lại có người gọi hắn là anh rồi. Một cảm giác không thế diễn tả bằng lời chuyển động trong tim Diệp Mặc, khiến hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ Diệp Lăng cả đời bình an.
Không vì cái gì khác chính vì một tiếng anh.
- Ôi trời, cảm động quá nha Lăng Tử, cậu gọi cũng thật buồn nôn. Tuy nhiên bạn trai của cậu cũng có chút đẹp trai, tớ cũng phải ôm anh cậu một chút, cậu ngàn vạn lần đừng có không nỡ đấy.
Cô gái tóc ngắn vội vàng trêu ghẹo nói.
Cô đương nhiên chỉ là nói đùa, không có nghĩ thật sự ôm Diệp Mặc.
Diệp Lăng rất hưởng thụ cái ôm của Diệp Mặc, lúc này nghe thấy cô gái tóc ngắn nói, cô cười, bỗng nhiên kéo cánh tay của cô gái tóc ngắn một chút đưa đến trong lòng Diệp Mặc, còn cô thì tránh ra.
- Được, Thiên Hà, cậu muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, mình sẽ không ghen đâu. Tuy nhiên cậu ngàn vạn lần đừng buông ra đấy.
Cô gái tóc ngắn tên Thiên Hà liền bị Diệp Lăng kéo tới trong lòng Diệp Mặc, Diệp Mặc muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cô.
- Ôm thì ôm.
Thiên Hà bị Diệp Lăng kéo vào trong lòng Diệp Mặc, sợ bọn họ nói mình chỉ biết nói mồm, thầm nghĩ không phải ôm một cái sao, nghĩ đến đây liền dùng tay trực tiếp ôm chặt eo Diệp Mặc.
Mới rồi được Diệp Lăng ôm nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450233/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.