Có thể được cùng đồng hành với Hàn Tại Tân đi vào kho hàng, ngoài hai gã cảnh vệ đứng ngoài ra thì chỉ có mấy cô gái kia, ngay cả Đỗ Đào cũng không có cách nào tiến vào kho hàng, đành phải đứng bên ngoài chờ. Hai gã cảnh vệ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài kho hàng mà không thể tiến vào bên trong được.
Dù là "kho Cực binh (kho vũ khí) hay là kho nguyên vật liệu thì đều được phòng vệ cẩn thận, Diệp Mặc nghi ngờ rằng nếu như không có Hàn Lão dẫn đường thì hắn muốn lẻn vào có lẽ cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tuy hắn không am hiểu lắm về bày binh bố trận lắm nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết gì. Học ở đại học Ninh Hải lâu vậy rồi nên liên quan tới tia laze hắn cũng biết. Mà hành lang lối đi tới kho vũ khí có một đường laze, Diệp Mặc chắc chắn hắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laze này.
Trừ phi laze lơ lửng kia không thể kích hoạt nhưng những con đường laze thông thường có thể không cần người khởi động mà chỉ cần có bóng dáng cảm ứng thôi là đã có thể kích hoạt được rồi. Nghĩ đến những đường laze chằng chịt, Diệp Mặc cũng không khỏi kinh hãi. Dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn chặn lại những tia laze chằng chịt thế này, có khi còn bị những chùm sáng này cắt thành mấy mảnh cũng nên. Trừ phi đã có cơ sở vững chắc hoặc là một công cụ phòng thủ rất mạnh, cái mà có thể coi như công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450237/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.