Trong khu biệt thự không có một bóng người. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân cũng không ở đó. Nếu hai người bọn họ đều không có ở đây thì Diệp Mặc có thể cho rằng hai người đi ra ngoài có việc rồi. Nhưng khung cảnh trong cái sân nhỏ khiến hắn nổi trận lôi đình.
Cái hắn để ý nhất ở trong sân là hơn mười cây Cỏ Ngân Tâm đã nảy mầm hoàn toàn không thấy đâu nữa. Chỉ có thể nhìn thấy dấu vết đào bới ngổn ngang xung quanh. Rõ ràng là cỏ Ngân Tâm của hắn bị người ta đào mất rồi.
Cây Cỏ Ngân Tâm này tuy sinh trưởng vô cùng chậm chạp ở đây, thậm chí nảy mầm cũng chậm hơn ở Ninh Hải không biết bao lâu. Nhưng dù sao nó cũng đã nảy mầm rồi và có thể bây giờ đã bị người ta đào mất.
Diệp Mặc tu luyện ở đây cũng vô cùng chậm chạp. Nếu không phải là phát hiện ra một cây Cỏ Ngân Tâm thì bây giờ hắn chưa chắc đã luyện được đến tầng hai chứ đừng nói tới là tầng ba. Sở dĩ có thể luyện được lên tới khí công tầng ba chẳng qua là do công hiệu của một cây khô héo gặp ở bên trong sa mạc kia. Cho nên Cỏ Ngân Tâm đã là hy vọng cuối cùng của Diệp Mặc.
Cỏ Ngân Tâm có tác dụng cho những người tu luyện khí tầng sáu trở xuống. Và hy vọng của hắn không ngờ rằng trong ba ngày đã bị đào trống trơn rồi.
Cái này cũng chưa tính đến việc Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân thế nào hắn còn không biết. Hai người Nhị Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450247/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.