Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng không có ở nhà. Hắn giao mầm cỏ cho người do Hàn Tại Tân phái tới. Sau đó, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vân Băng, không ngờ cửa lớn không gió tự mở. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc rất dài, trán rất rộng. Nếu không phải có đôi mắt hình tam giác, thoạt nhìn xem như gã cũng có vẻ oai hùng. Nhưng một đôi mắt tam giác, lập tức phá hủy cảm giác chỉnh thể khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác hung ác.
- Lá gan của anh không tệ, dám đi náo loạn Âu Gia tôi.
Tuy rằng giọng nói của người đàn ông này trầm thấp, nhưng trong sự trầm thấp còn kèm theo một chút lanh lảnh, khiến người ta nghe xong thực sự cảm thấy không thoải mái lắm.
Diệp Mặc dừng động tác trong tay, thoáng nhìn qua người đàn ông đứng ở cửa, quan sát một hồi, hắn mới thản nhiên nói:
- Anh chính là Âu Húc Hổ? Không tệ, động tác Âu Gia nhanh thật. Mới đó đã tới rồi.
- Không sai, tôi chính là Âu Húc Hổ. Người trẻ tuổi, lá gan của anh thật không nhỏ. Tuy nhiên nếu anh dám coi Âu Gia trở thành loại nhu nhược như Tống Gia, anh hãy chờ chết đi. Hai mươi mốt năm trước, Yến Kinh có một đại gia tộc không hề thua kém ngũ đại gia tộc ngày nay. Anh biết vì sao bọn họ đã biến mất không? Đúng vậy, xem ra anh đã nghĩ ra. Là tôi và sư huynh tôi tiêu diệt toàn bộ trong một đêm, chẳng phân biệt già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450280/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.