Diệp Mặc giãy dụa một cái, hắn phát hiện mình vẫn không có chút sức lực, có thể là sức lực cạn kiệt, hắn nhẹ ngàng vuốt mái tóc của Ninh Khinh Tuyết, rất rối vẫn có chút mùi thơm truyền đến.
Hắn không biết sao Ninh Khinh Tuyết lại tìm được đến đây phải biết rằng hắn đến đây không ai biết, nếu Hàn Yên tìm tới đây hắn cũng không thấy lạ, nhưng hắn cũng biết, Hàn Yên cho dù biết hắn rơi xuống vách đá, cũng không nhất định sẽ tới.
Cho dù Ninh Khinh Tuyết biết hắn rơi xuống vách đá, nhưng cô ta làm sao đến được đây? Thần Long Giá đối với Diệp Mặc không có gì nguy hiểm, nhưng với Ninh Khinh Tuyết có thể rất nguy hiểm, cô ta đi đến đây thực sự là kỳ tích, Diệp Mặc nghĩ không hiểu, là cái gì giúp đỡ cô ta đến được đây?
Diệp Mặc lấy tay sờ trên lưng của Ninh Khinh Tuyết, mới phát hiện không những tay chân đều là vết thương mà lưng cũng có, rốt cuộc cô ta gặp bao nhiêu gian nan mới tìm được nơi này?
Diệp Mặc cầm lấy tay của Ninh Khinh Tuyết, thấy lòng bàn tay của cô là máu tươi chảy đầm đìa, không có chỗ nào hoàn hảo cả, Ninh Khinh Tuyết giống như trong mộng bị làm đau vậy nhíu lông mày lại, không tỉnh dậy, vẫn còn đang hôn mê.
Vào lúc này, Diệp Mặc lại có chút đau lòng, hắn biết Ninh Khinh Tuyết có ý với hắn, thậm chí có thể là đã yêu hắn từ lần trước cô tìm đến sa mạc, Diệp Mặc đã biết, nếu nói Ninh Khinh Tuyết đến Lưu Xà là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450329/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.