Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự, nhưng không lên tiếng.
Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả, đứng lên nói:
- Một khi đã như vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi.
- Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói.
- Tuy rằng không thể động đến lực lượng của quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía nam, bắc, tây cũng có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá tám giờ.
Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút lại tiếp tục nói:
- Tống gia tôi còn có bốn người cao thủ hoàng cấp và Lý tiền bối là cao thủ Huyền cấp trung kỳ.
Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm.
Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng mà hỏi:
- Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì?
Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói:
- Quốc gia chúng ta luôn luôn có câu nói của người xưa để lại "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì?
Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1450352/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.